Lục Quân Ngôn tức giận giơ tay
tát vào mặt cô một cái, khiến thân thể đang lung lay sắp đổ của cỏ lại ngã xuống mặt đất.
Khuôn mặt đau rát dữ dội, nhưng cũng không bằng sự tan nát đau đớn trong lòng.
Là ai đã nói muốn bảo vệ cô cả đời.
Là ai đã nói bản thân không thích Khương Như Nhân.
Là ai mới mấy ngày trước còn nói muốn cô đợi anh ta.
Cũng may là cô không đợi, cũng không dám chờ.
Đồng tử của Lục Quân Ngôn hơi co rút lại, nhưng nhìn thấy dáng chật vật không
chịu nổi của cô, vẫn không nhịn được mà căm hận nói: “Đừng nghĩ mọi người đều bẩn thỉu như cô.
Thiết kế này đúng là do Như Nhân ngày nào cũng thức đến nửa đêm làm ra.
Đúng vậy, cô ấy tuy học muộn, nhưng cô ấy có thiên phú, tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay đều là do cô gieo gió gặt bão, cô nên sớm quay đầu đi, đừng để mọi người đều chán ghét cô.”
Anh ta vừa nói xong thì lập tức ôm Khương Như Nhân đi đến chiếc Lamborghini.
Khi chiếc xe này lại một lần nữa chạy đi bỏ cô lại, cô nghĩ lúc này cô thật sự không còn chút tình cảm nào với Lục Quân Ngôn nữa.
Từ nay về sau sẽ không còn tình yêu nữa, chỉ có sự chán ghét, vô cùng chán ghét.
“Đáng thương quá đi.”
Lạc Giang cầm ỏ che mưa vừa nở nụ cười vừa bước tới: “Cô
chủ nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750985/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.