Cô vừa uống rượu vừa nhìn một nhóm thanh niên đang nhảy múa thoải mái trên sân khấu.
Trước đây tốt biết bao nhiêu.
Vô âu vô lo.
Mọi người đều ở bên cạnh cô.
Nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ trước mắt cô càng ngày càng trờ nên nhạt nhòa.
Cô không để ý rằng cách đó không xa có người đang nhìn cô chằm chằm, một lúc sau bỗng nhiên rút điện thoại ra
gọi: “Gia Như, đoán xem tôi nhìn thấy ai nào?”
“Ai?” “Khương Khuynh Tâm, cô ta đang uống rượu trong quán bar một mình.
Chậc chậc, cô ta vẫn xinh đẹp như xưa.” Giọng nói của Tần Giai Nhã đột nhiên trờ nên hưng phấn: “Con khốn đó.” Cô ta sẽ không bao giờ quên dáng vẻ lúng túng bị mọi người nhìn chằm chằm của bản thân khi bị ném ra ngoài lần trước.
Chuyện lần đó đã khiến cô ta trở thành trò cười trong nhóm danh viện ở Đồng Thành.
Hôm nay nghe thấy dáng vẻ cô bị mất mặt ở viện kiến trúc khiến cô ta vô cùng vui vẻ.
Nhưng vẫn còn chưa
đủ, cô ta muốn phá hủy cô hoàn toàn, nhưng không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy.
“Lưu Trạch Minh, cậu còn thích cô ta không?”
“Cũng không thể nói rằng tôi thích cô ta.
Trước đây khi còn đi học, cô ta luôn lạnh lùng kiêu ngạo, không bao giờ nhìn trúng tôi, mà tôi cũng chỉ muốn chơi đùa mà thôi.”
Lưu Trạch Minh gay gắt nói: “Tôi muốn nhìn thử dáng vẻ cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750987/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.