Một xếp tiền được đưa đến tay Khương Khuynh Tâm, cô thụ sủng nhược kinh
được sủng ái mà lo sợ
nói, “Lương tổng, như vậy cũng
nhiều quá rồi.
”
“Không có gì, cầu thuận lợi thôi.
” Lương Duy Chân nhìn cô, “Sắc mặt cô hình như còn tệ hơn cả hôm qua, có phải bị cảm rồi không?”
“Hơi cảm ạ, nhưng chỉ là cảm vặt thôi.
”
Lương Duy Chân dịu giọng nói: “Về sớm nghỉ ngơi đi, tôi thấy việc trên công trường cũng có trật tự rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi cũng không phải là một người sếp khắt khe.
”
KHương Khuynh Tâm khẽ gật đầu, một người ngoài cũng quan tâm cô hơn người bên cô sớm tối như Hoắc Hử.
Từ hôm qua đến hôm nay Hoắc Hử cũng không hỏi một câu xem cơ thề cô có phải không thoải mái hay không.
Nhưng bây giờ anh ta hận cô đến tận xương tủy, nói gì đến quan tâm.
Phụ nữ mà ở cùng một người đàn ông không biết nóng biết lạnh cả một đời thì cũng sẽ không hạnh phúc.
“Cảm ơn Lương tổng.
”
Cô gật gật đầu chuẩn bị rời đi.
Chỉ là vừa đi được vài bước thì đầu cô bỗng quay cuồng dữ dội, may là Lương Duy Chân nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô.
Chạm vào cô mới biết tay cô nóng vô cùng, “Cô sốt quá cao rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện.
”
“Không cần…”
“Cô gái à, đừng tỏ ra mình kiên cường nữa, hiện giờ cô còn thiết kế nhà cho tôi, nếu cô xảy ra
mệnh hệ gì thì tôi phải chịu trách nhiên đó.
” Lương Duy Chân bế cô lên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/388503/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.