“Cô ơi, cô chắc là nhớ nhầm người rồi.
”
“Không, mặc dù tôi hơi có hơi lớn tuổi, nhưng diện mạo của chồng cô, là cả ngàn người mới có một, khắp tiểu khu này cũng không tìm thấy người thứ hai đâu, đến cả mấy ngôi sao trong ti vi chưa chắc đã sánh bằng chồng cô.
Vả lại con mèo nhà tôi và cô cũng có chơi đùa với nhau vài lần, coi như cũng có quen biết.
”
Dì nói xong rồi mang mèo của mình đến, Phạm Phạm lập tức tỏ ra phấn khích như muốn chào hỏi “meo meo” lên một tiếng, quả thật giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại.
Khương Khuynh Tâm hoàn toàn mờ mịt, Phạm Phạm có thai?
Chờ đã, Phạm Phạm hóa ra là mèo cái sao?
Chúa ơi, cô luôn nghĩ nó là một con mèo đực?
Phạm Phạm cứ như vậy bị cô bám lấy, ngay cả tên của nó cô
cũng đặt một cách men lì.
“Cô gái à nhãn lực cô không tốt sao, bụng đã to thành như vậy rồi, chính là đang mang thai đó, chẳng lẽ chồng cô không nói với cô sao?”
“Cảm ơn cô đã nhắc nhờ tôi, đây là lần đầu tiên tôi nuôi mèo.
”
Sau khi Khương Khuynh Tâm chào tạm biệt bà cô, cô nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện thú
cưng.
Bác sĩ thú y sau khi siêu âm B, chỉnh kính nói: “Cô bé, có không có tâm gan sao, con mèo của cô sắp sinh rồi đến nơi rồi.
”
Trong đầu Khương khuynh Tâm bấy giwof như một mớ hỗn độn.
VVhat?
Cô vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe tin Phạm Phạm đang mang thai, lại còn sắp sinh?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/388505/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.