cái gặp phải loại chuyện như thế này, chẳng lẽ bố mẹ một chút cũng không lo lắng sao?”
“Đó là mày xứng đáng.”
Lạc Tâm Di không chút nẻ tình nói: “Chẳng trách Lục Quân Ngôn người ta không cần mày.”
Khương Khuynh Tâm hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, ngay cả một chút mong đợi cuối cùng cũng bị nghiền thành bột phấn.
Cô thật ngốc, đáng lẽ cô không nên quay về đây.
Chân tướng đối với bố mẹ cô mà nói căn bản không quan trọng, quan trọng là Khương Như Nhân không thể
thay thế kia.
Cô nản lòng thoái chí giơ tay về phía Lạc Tâm Di: “Trả di động lại cho con, con đi đây, loại người làm mất mặt bố mẹ như con đây không xứng được về đây, cũng không xứng cùng mọi người có quan hệ gì.”
“Mày muốn ra ngoài làm tao mất mặt xấu hổ, hay là gây rắc rối cho tao đây.”
Khương Trạm hừ lạnh: “Tao thấy sau này mày nên ở trong nhà tự suy ngẫm lại cho tao, đến khi nào thành thật rồi tao sẽ xem xét thả
mày ra ngoài.”
Ông ta nói xong liền vỗ tay, lập tức có mấy vệ sĩ từ ngoài cửa tiến vào, thoáng cái liền bao vây Khương Khuynh Tâm.
“Hai người muốn làm gì? Làm vậy là bắt cóc.” Khương Khuynh Tâm muốn điên rồi, cô nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ tới người thân cùa cô lại đối xử với cô như vậy.
“Tao là đang dạy dỗ con gái của mình, đem nó mang lên lầu trên nhốt lại.”
Khương Như Nhân vội vàng khuyên bảo: “Bố, đừng như vậy.
Khuynh Tâm dù gì cũng còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/388569/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.