Buổi chiều, sau khi cô lắp sim điện thoại vào, trong điện thoại hiện lên hơn mười cuộc gọi nhỡ.
Có Lâm Phồn Nguyệt, Khương Trạm, Lạc Tâm Di, còn có nhiều người khác nữa.
Bọn họ có phải đã biết chuyện xảy ra ngày hôm đó mà quan tâm mình không?
Trong lòng cô khó tránh khỏi có chút chờ mong, không cần biết vì nguyên nhân gì, cô vẫn gọi điện lại cho Lạc Tâm Di.
“Mẹ.”
“Cuối cùng mày cũng biết gọi điện thoại cho tao.”
Thanh âm nổi giận đùng đùng của Lạc Tâm Di từ đầu dây bên kia truyền tới: “Mày còn muốn ở bên ngoài đến bao giờ, hiện tại lập tức về nhà cho tao.”
Hai chữ “về nhà” làm Khương Khuynh Tâm chua sót trong lòng “Nơi đó còn là nhà của con sao?
“Khương Khuynh Tâm, nếu như mày còn không về nhà, vậy đời này mày cũng đừng về nữa, đừng nhận tao với bố mày là bố mẹ nữa.”
Lạc Tâm Di nói xong liền ngắt điện thoại.
Khương Khuynh Tâm do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng quyết định về nhà một chuyến.
Mặc kệ thế nào, vợ chồng Khương Trạm có công ơn sinh dưỡng cô, hơn nữa cô còn phải đem đoạn ghi âm của Mạnh Hải mang về cho họ xem nữa, để cho họ biết được bộ mặt thật của Khương Như Nhân.
Một tiếng sau, cô lái xe đến biệt thự của nhà họ Khương.
Thực ra chỉ không về nhả hơn một tháng mà thôi, nhưng lại làm cho cô có
cảm giác cảnh còn người mất.
Cô đỗ xe xong, đi vào trong.
Bên trong phòng khách, Khương Trạm, Lạc Tâm Di, Khương Như Nhân đều cỏ mặt.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/388570/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.