N năm trước!
Vào sáng sớm, cửa sổ sát đất trong ngôi nhà riêng bị che chắn cực kỳ chặt chẽ bởi tấm rèm cửa nặng nề.
Trong phòng ngủ lớn như vậy, không hề có một ngọn gió nào lọt vào, lại hiện lên một cảnh tượng triền miên kiều diễm đằng sau đó.
Ngọn đèn ngủ màu trắng ấm áp chiếu sáng hai người đang ôm nay ngủ trên giường.
Phó Quân Tiếu là người đầu tiên thức dậy, chống đầu bằng một tay, hơi cúi người và hôn lên trán người phụ nữ ở trong vòng tay anh.
Trên giường hơi lộn xộn, trên thân thể trắng nõn của Đồng Kỳ Anh, hiện lên chi chít vết tích cho thấy tối hôm qua đã ân ái với Phó Quân Tiêu anh.
Hôn lễ ngày hôm qua, mặc dù xảy ra chút chuyện không vui, nhưng may mắn là anh đã không để mất cô một lần nữa.
"Ửm?" Đồng Kỳ Anh dịu dàng lên tiếng, vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt đen láy của Phó Quân Tiêu: "Anh ca?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Khóe miệng Phó Quân Tiêu cong lên: "Bây giờ thức dậy hay là ngủ thêm lát nữa?"
"Mấy giờ rồi?" Mắt Đồng Kỳ Anh lim dim buồn ngủ.
"Mười một giờ" Phó Quân Tiêu cười nói.
Đồng Kỳ Anh nhìn xung quanh, đèn ngủ còn mở, có chút cảm giác của ban đêm, cô nhìn Phó Quân Tiêu hơi nghi ngờ: "Anh cả, anh lừa em.
"
"Mười một giờ thật mà" Phó Quân Tiêu cầm lấy chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường, sau khi bấm màn hình sáng lên cho cô xem thời gian, anh nhẹ nhàng dán vào tại Đồng Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308582/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.