Vậy nên nói, bà ngoại đã mang theo tình yêu với ông ngoại mà sống lạc quan cho đến bây giờ...!Minh Tư Thành mỉm cười an ủi, vẫn là bà ngoại hiểu anh.
“Sao cháu lại quen biết cô gái đã cứu cháu thế?” Bà nội mỉm cười, bắt đầu khởi chuyện.
Minh Tư Thành không nhịn được cười, nói: "Nói đến chuyện này, bà ngoại, bà có thể sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi"
“Nói thử bà nghe xem nào” Bà ngoại híp mắt cười.
Minh Tư Thành kể từ chuyện mình và Nhiên Mộc Miên gặp nhau.
Câu chuyện này tưởng chừng như không dài lắm nhưng lại đầy ắp những kỉ niệm của anh về cô.
Sau khi bà ngoại nghe xong liền cười nói: "Khi còn bé, cháu không thiếu các cô gái theo đuổi, làm sao cũng không thể ngờ đến được mình sẽ ngã trong tay một cô gái hoạt bát như thế này, đúng không?"
Nói Mộc Miên hoạt bát, đúng là không sai.
Minh Tư Thành khẽ nhún vai, trên mặt lại nở một nụ cười dịu dàng: "Mộc Miên, cô ấy quả thực rất hoạt bát.
Có lúc sẽ khiến cháu cảm thấy cô ấy thật vô tâm.
Nhưng khi ở bên cạnh cô ấy, cháu thật sự rất hạnh phúc."
“Đó là một cô gái đáng yêu” Bà ngoại nói một cách ân cần, sau khi dừng lại một lúc lại cảm động nói: “Nếu sớm biết, cháu nên sớm đưa con bé đến gặp bà lão này mới phải"
"Cháu có ảnh của cô ấy” Minh Tư Thành nói, lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308584/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.