Lang Khiếu Nhật không đuổi theo Nhiên Mộc Miên, mà quay người đi về phía góc cuối lối đi.
Lang Khiếu Nhật đi đến cuối mới nhận ra ở đây có cầu thang, vội nắm lấy tay vịn cầu thang, dùng đầu dò nhìn xuống dưới.
Minh Tư Thành đang bước xuống dọc theo lan can từng bước một.
Lang Khiếu Nhật nhún người một cái, trực tiếp phóng qua tay vịn cầu thang nhảy xuống.
Một bóng đen từ trên trời rơi xuống, khiến Minh Tư Thành hoảng sợ.
Sau khi nhìn rõ người trước mặt, Minh Tư Thành không khỏi nhíu mày.
Lang Khiểu Nhật thờ ơ nói: "Sao vậy? Không muốn nhìn thấy tôi?"
Hai tay Minh Tư Thành móc hai ngón tay cái hai bên mép túi quần, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Lang Khiếu Nhật, nhếch miệng cười.
“Cô chủ muốn gặp anh” Lăng Khiếu Nhật nói tiếp.
Minh Tư Thành cười lạnh: "Cho nên, anh tới đây bắt tôi đi gặp cô ta?"
“Cô ấy không bảo tôi làm chuyện này, vì vậy tôi sẽ không bắt anh” Lang Khiếu Nhật không nhanh không chậm hồi đáp.
Nụ cười trên mặt Minh Tư Thành dần dần thu lại, anh hỏi: "Vậy anh tìm tôi là có ý gì?"
“Chỉ là nói cho anh biết, cô chủ rất muốn gặp anh” Lang Khiểu Nhật thản nhiên trả lời.
Minh Tư Thành lập tức đưa mắt nhìn về phía sau Lang Khiếu Nhật, giọng điệu lạnh như băng: "Tôi thì lại không muốn gặp lại cô ta."
"Tại sao?" Lăng Khiếu Nhật nhìn thẳng Minh Tư Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308647/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.