Lang Khiếu Nhật thẳng thắn đáp: “Tôi không biết.
”
“.
.
* Lập tức Nhiên Mộc Miên méo miệng lẩm bẩm: “Chúng ta không có cách nào để nói chuyện phiếm được nữa”
Thực ra, câu trả lời “không biết” của Lang Khiếu Nhật cũng là sự rối rắm trong lòng cô.
Nếu có thể gặp mặt thì cô nên nói gì sau khi gặp mặt đây?
Hoặc là, cô nên hỏi cái gì đây?
Rõ ràng là đang yên đang lành mà tại sao lại trở nên như thế này chứ?
Khi người phục vụ đặt các món ăn lên bàn, Nhiên Mộc Miên vừa cầm đũa lên thì bỗng nhiên có một bóng người ngồi xuống bên cạnh cô.
Lang Khiếu Nhật theo bản năng liền đứng dậy, cầm đũa lên và nhanh chóng đưa tay đặt ngay cổ họng của đối phương.
Nhiên Mộc Miên vô thức nghiêng đầu, nhìn thấy người đó là Hạ Chí Mẫn thì không khỏi buồn bực hỏi: “Làm sao anh biết ôi ở đây vậy?”
mấy tháng rồi không gặp.
Bây giờ học trò lại mang theo vệ sĩ thân cận nữa sao?” Hạ Chí Mẫn đưa tay lên trong tư thế đầu hàng và không thể không nói đùa.
Nhiên Mộc Miên thoáng nhìn Lang Khiếu Nhật và thản nhiên nói: “Lang Khiếu Nhật, dừng lại đi”
Lúc này Lang Khiếu Nhật mới thu tay về và ngồi trở lại chỗ của anh ta.
“Bồi bàn, thêm một bộ đồ ăn vào đây” Hạ Chí Mẫn gọi người phục vụ đi ngang qua trên lối đi.
Lúc này Nhiên Mộc Miên nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308649/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.