Nhiên Mộc Miên mỉm cười gật đầu.
Đồng Kỳ Anh xác nhận lại lần nữa: “Thật không?”
“Dạ, thật mà” Nhiên Mộc Miên đáp lại.
Đồng Kỳ Anh nói tiếp: “Chọn xong rồi thì không thể hối hận nữa đâu”
“Con không hối hận đâu, nếu có hối hận thì cũng là Minh Tư Thành phải hối hận” Nhiên Mộc Miên vui vẻ nói, có lẽ vì nhất thời cao hứng mà quên mất việc giữ hình tượng, cô lại buộc miệng nói ra: “Dù sao thì đến lúc đó nhất định anh ta sẽ nói với ông nội anh ta hủy bỏ việc liên hôn”
“Con quen biết với cậu ta sao?” Đồng Kỳ Anh nghe ra được điểm khác thường.
Nhiên Mộc Miên gật đầu và nói: “Anh ta học chung trường đại học với con, hình như lớn hơn con một khóa hay hai khóa gì đó”
Đồng Kỳ Anh chỉ cười mà không nói gì.
Sau khi xác nhận với Nhiên Mộc Miên thì ông Kỳ Anh đã báo lại tình hình cho Phó Quân Tiểu biết.
Phó Quân Tiêu cũng rất bất ngờ, không ngờ con gái cưng của mình lại nghe lời như thế, hoàn toàn không giống với tác phong ngang bướng thường ngày.
Trong điện thoại, Phó Quân Tiêu xác nhận lại một lần nữa: “Con nhóc Mộc Miên đó thật sự đã đồng ý liên hôn rồi sao?”
“Ừm, con bé tự chọn Minh Tư Thành, em đã hỏi con bé, nó đã chắc chắn rồi” Đồng Kỳ Anh vừa cầm điện thoại trả lời ông vừa nhìn Nhiên Mộc Miên đang ngồi xếp bằng ăn bánh táo trên ghế sô pha.
“Em đưa điện thoại nói tiếp.
cho con bé, anh đích thân hỏi nó” Phó Quân Tiêu
Đồng Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308724/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.