Thấy Đồng Kỳ Anh không hề lên tiếng, Tô Hoài Lan tiếp tục nũng nịu: “Nhớ tới chúng ta từng là chị em tốt của nhau, không có gì là không kể.
Khi chị bị bệnh, cũng là em chịu mệt chịu nhọc chăm sóc cho chị.
Kỳ Anh, chị sai rồi.
Em có thể cho chị thêm một cơ hội nữa được không?” Không sai, cô ta đang giả vờ đáng thương trước mặt cô, chứ không phải chân thành muốn xin lỗi cô.
Đồng Kỳ Anh nhìn gương mặt của Tô Hoài Lan, lạnh lùng rút tay ra khỏi bàn tay của Tô Hoài Lan.
“Tôi đi làm đồ ăn sáng.
” Đồng Kỳ Anh nhàn nhạt đáp, ánh mắt cũng lộ ra vẻ lạnh lùng.
Nói xong, cô quay người đi vào bếp.
Tô Hoài Lan căn môi, dữ tợn nhìn theo bóng lưng đi vào bếp của Đồng Kỳ Anh.
Từ nay về sau, cô ta quyết định sẽ thay đổi kế hoạch của minh.
Mọi người trong ở căn nhà riêng lần lượt ngồi xuống bàn ăn.
Tô Hoài Lan ngồi đối diện với Đồng Kỳ Anh, cô ta vừa ăn thức ăn trong đĩa của mình, vừa cấn thận quan sát nhất cử nhất động, nhất thần nhất thái của Đồng Kỳ Anh.
Nếu như đã tự phẫu thuật thẩm mỹ thành gương mặt giống cô, đến giọng nói cũng có bảy tám phần giống với Đồng Kỳ Anh, thể thì dứt khoát đến con người của Đồng Kỳ Anh cô ta cũng sẽ bắt chước.
Phó Quân Tiêu nếu đã yêu con người này của Đồng Kỳ Anh, thế thì Tô Hoài Lan cô ta sẽ hoàn toàn biến thành người như Đồng Kỳ Anh, không phải như thế sẽ thay thế được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309538/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.