Đồng Kỳ Anh khẽ lắc đầu, nhưng lại rất nghiêm túc đáp: "Anh ấy không có vợ, nhưng có vị hôn thê, ở chung một phòng.
Anh cả đối xử với chị dâu rất tốt, còn mua tất cả những gì chị dâu muốn.
Chị dâu thường khoe với em rằng chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!"
"Vậy sao!” Tề Như Vân ánh mắt lóe lên, thoạt nhìn có chút không vui, khóe miệng hơi trâm xuống.
Đồng Kỳ Anh ngồi ngay ngắn, không hề trò chuyện với Tề Như Vân, thay vào đó, cô cầm bản thảo lên và nghiêm túc sửa lại, sau đó phải nhập bản thảo vào máy tính.
Tề Như Vân thất vọng quay lại bàn làm việc, lơ đênh gõ bàn phím máy tính.
So với những lời bàn tán nhàm chán đó, Đồng Kỳ Anh thích dành thời gian cho việc thiết kế của chính mình hơn.
Mà lời đồn về Phó Quân Tiêu cũng bị phá vỡ vì những lời nói của Đồng Kỳ Anh.
Đồng Kỳ Anh biết rõ Tề Như Vân nhất định sẽ đem kể hết những gì cô nói ra bên ngoài.
Chắc chắn rồi, những nữ nhân viên thích buôn chuyện và ngôi lê đôi mách không còn nói sau lưng Phó Quân Tiêu rằng anh là "gay"
nữa.
Đồng Kỳ Anh cũng không còn nhận được thêm bất kỳ yêu cầu nào từ các đồng nghiệp nữ khác trong công ty nhờ cô đi tỏ tình với Phó Quân Tiêu nữa.
Đồng Kỳ Anh không biết “yêu không được, mới sinh hận” là như thế nào nên càng không hiểu tâm lý của những nữ đồng nghiệp trong công ty tỏ tình bị Phó Quân Tiêu từ chối.
Tuy nhiên, cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309544/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.