Vốn dĩ, Tô Hoài Lan đã ra lệnh cho chú Lưu mang chén "Phật nhảy tường"
do Đồng Kỳ Anh làm đổ đi, chú Lưu lại âm thầm rót một ly ra nếm thử, ông ấy phát hiện hương vị thật sự không tệ chút nào, luyến tiếc không nỡ đổ đi, lén lút lấy lại.
Lúc này Nhiên Hoàng Minh lại nói là muốn ăn, chú Lưu rất nhiệt tình mà mang ra, ngay trước mắt Tô Hoài Lan, khen ngợi nói: "Tay nghề của cô chủ lớn thật sự không tôi chút nào! Ngay cả vị bác sĩ này nữa, anh cũng mau nếm thử đi"
"Chú Lưu, không phải cháu bảo chú đổ nó đi sao?"
Tô Hoài Lan ngôi trước bàn ăn, vừa ăn sandwich, vừa mang vẻ mặt tức giận mà nói.
Chú Lưu lại trả lời: "Đây là do cô chủ lớn chưng cất cả đêm, có lòng làm cho bác sĩ Nhiên ăn.
"
Ngay cả Nhiên Hoàng Minh cũng không nén được xúc động mà nói: °Cô bé Kỳ Anh này thật có lòng quá đi.
"
"Dù anh là bác sĩ, nhưng anh gọi Kỳ Anh là "cô bé” thì không được rồi.
Kỳ Anh dù sao cũng đã kết hôn, tuy rằng cô ấy là vợ của chú tôi, nhưng dù sao anh cũng phải gọi cô ấy một tiếng mợ hai.
Chú Lưu cũng thế, lại gọi Kỳ Anh là cô chủ lớn như chẳng có gì xảy ra, chú cũng nên gọi cô ấy là mợ hai mới đúng.
"
"Để bản thân cô ấy tự nhớ rằng mình đã là vợ của Phó Quân Bác rồi, phải nhớ rõ mà giữ đúng thân phận của mình, ở cái nhà này không nên vượt qua ranh giới mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309545/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.