"Anh..." Nặc Kỳ Anh muốn nói lại thôi, cô cảm thấy trên đời này sẽ không thể nào có chuyện trùng hợp đến thế được.
"Đưa chứng minh nhân dân của cô cho tôi."
Người đàn ông đó nói tiếp, nụ cười trên mặt anh ta như nắng mùa xuân, mưa mùa hè, vừa ấm áp mà vừa tươi mát.
Đôi mắt của anh đen láy lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại chất chứa sự dịu dàng.
Đồng thời anh ta còn rất giống với người đàn ông được cô cứu.
Nặc Kỳ Anh đưa chứng minh nhân dân của mình cho người đàn ông đó rồi chìm trong suy nghĩ của mình.
Người đàn ông nhận lấy chứng minh nhân dân của Nặc Kỳ Anh rồi nói với nhân viên ngồi sau cửa sổ: "Chào cô, phiên cô giúp tôi trả tấm vé này, sau đó lại dùng chứng minh nhân dân này mua nó lại lần nữa” "Được rồi xin chờ một lát..."
"Đây là vé và chứng minh nhân dân của bạn, xin hãy cầm lấy.
Chúc bạn đi vui vẻ."
"Tấm vé này xem như là tôi tặng cho cô vậy." Người đàn ông cười lên một tiếng rồi nhét chứng minh nhân dân và vé vào tay Nặc Kỳ Anh, sau đó quay người rời đi.
"Chờ một chút..." Tôi còn chưa trả tiền cho anh mà...!Sao khi Nặc Kỳ Anh tỉnh táo lại thì đã không thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu nữa rồi.
Nhưng cuối cùng cô cũng đã có được tấm vé đi thành phố Thuận Canh.
Nặc Kỳ Anh câm theo tấm vé bước lên tàu, sau khi cô được nhân viên tàu dẫn đường thì mới biết tấm vé này là giường mềm cao cấp.
Nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309928/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.