Nặc Kỳ Anh mím môi sau đó quay người bước lên một con đường nhỏ giữa ruộng đồng bát ngát.
Chuyện của Tô Hoài Lan vẫn xôn xao mấy ngày gần đây.
Mà sau khi Tô Hoài Lan về lại thành phố Cung Hải thì ông bà nội của cô ta cứ đi đâu gặp ai cũng nói là cháu gái của họ hiếu thảo như thế nào, nói là cháu gái của bọn họ có một người bạn trai vô cùng đẹp trai, lại còn giàu có.
Hơn nữa còn sắp kết hôn, đến lúc đó chắc chắn sẽ mời mọi người tới nhà bọn họ uống rượu mừng.
Thật ra từ lúc Tô Hoài Lan về thị trấn cho tới lúc cô ta rời khỏi đây thì chẳng ai gặp được bạn trai của cô ta cả.
Tô Hoài Lan về nhà thăm người lớn một cách phô trương như thế chẳng lẽ bạn trai không nên đi chung sao? Vấn đề này quả thật được mẹ Nặc nhắc tới trên bàn cơm.
"Cho dù đàn ông giàu có tới cỡ nào mà không hiểu được lễ nghĩa thì chắc chắn không phải là người tốt lành gì."
Mẹ Nặc nói thế, nhưng trong giọng nói của bà ta tràn ngập sự ghen tị.
Đúng là không ăn được nho thì nói nho xanh.
Nặc Kỳ Anh giải thích giúp Tô Hoài Lan rằng: "Người ta đã giàu có thì chắc chắn là bận rộn, mỗi phút giây đều là tiền.
Hơn nữa cái này cũng không phải là gặp mặt hai bên gia đình một cách chính thức.
Mẹ không nên chửi bới người ta sau lưng như thế."
"Ta nói sao con nhóc như mi cứ hướng cùi chỏ ra ngoài thế hả?" Mẹ Nặc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309930/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.