Nặc Kỳ Anh dùng nhánh cây kia tiễn con rắn cạp nia đi rồi quay đầu lại thì thấy bộ dạng của Hàn Mậu Quân mà cười lên.
Nụ cười này của cô như trăm hoa đua nở, tươi đẹp trong sáng tràn đầy sức sống khiến cho Phó Quân Tiêu nhìn mà ngẩn người.
Hàn Mậu Quân thấy Phó Quân Tiêu sững sờ thì vội vàng vỗ ngực của anh rồi ho một tiếng: "Khụ khụ...!cậu Tư à, chúng ta còn có việc phải làm đó."
Phó Quân Tiêu nghe thấy chuyện chính thì gương mặt trở nên rất nghiêm túc.
"Các anh muốn làm cái gì?" Nặc Kỳ Anh cảm thấy tò mò nên thuận miệng hỏi một câu.
Phó Quân Tiêu và Hàn Mậu Quân nhìn nhau, trao đổi nhau một ánh mắt không rõ ý nghĩa.
Nặc Kỳ Anh thấy bọn họ không nói gì thì đột nhiên lại nhớ tới lần gặp mặt ở thành phố Cung Huy.
Cô nhìn thấy người đàn ông này bước lên một chiếc xe quân đội, bây giờ bọn họ lại xuất hiện ở trong rừng núi sâu thẳm như thế này.
Xem ra...!
Đột nhiên Nặc Kỳ Anh liên tưởng cái gì đó, cô đi tới bên cạnh giỏ trúc rồi lấy mấy cọng hoa Thuốc Phiện kia ra rồi đưa cho Phó Quân Tiêu: "Có phải là các anh đang tìm cái này không?” "Cái này..." Hàn Mậu Quân nhìn thấy thứ mà Nặc Kỳ Anh cầm thì vội vàng quay đầu lại nhìn Phó Quân Tiêu.
A
nh nhíu mày rồi hỏi với giọng vô cùng lạnh lùng: "Em hái được ở đâu thế?"
"Đi lên đỉnh của ngọn núi này, trong ruộng bậc thang bên kia núi đều được trồng cái này.
Có phải hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309932/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.