May là đội cứu hỏa nhanh chóng chạy tới, trước khi lửa cháy rộng hơn đã hoàn toàn dập tắt lửa.
Nhưng cho dù những đồ đạc chứa ký ức của Hoa Tử Việt không có hoàn toàn bị thiêu cháy, cũng hoàn toàn thay đổi.
Hoa Tử Việt đang mở cuộc họp ở chỗ khác, chạy tới muộn hơn một chút.
Sắc mặt anh u ám đến đáng sợ, một người ngây người ở trên lầu ba hỗn độn rất lâu mới xuống dưới. Sau đó dặn dò tài xế đưa Tiểu Phong đến nhà họ Phong ở tạm hai ngày.
Tôi không muốn để Tiểu Phong đến biệt thự cao cấp nhà họ Hoa, bởi vì tôi biết Tiểu Phong không thích bà già Lý Tương kia. Nhưng hiện tại tình huống không rõ, Tiểu Phong ở đây đúng là có hơi nguy hiểm, tôi cũng không dám ngăn cản.
Hoa Tử Việt lạnh mặt gọi ba người hầu đến: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
“Ông chủ, chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đó tôi đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối ở phòng bếp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bốc cháy.” A Trân nói.
“Các người thì sao?” Hoa Tử Việt nhìn về phía hai người hầu khác.
“Lúc đó tôi đang dọn bể bơi bỗng nhiên nhìn thấy lầu ba bốc khói.” Người hầu nhỏ tuổi nhất Tiểu Đóa nói.
“Lúc đó tôi đang dọn dẹp phòng, tôi cũng không biết gì.” Một người hầu khác là chị Mai nói.
Sắc mặt Hoa Tử Việt càng khó coi: “Cho nên ý của các người là cũng không biết này tại sao cháy đúng không? Nhưng lúc đó các người đều ở nhà có đúng không?”
Mọi người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556906/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.