Anh muốn lấy lại vòng tay, tôi đương nhiên không đưa, Hoa Anh đưa cho tôi, dựa vào cái gì phải cho anh?
“Lấy ra.” Anh vẫn đưa tay ra, nhưng lúc này anh nhìn Tiểu Phong ngủ bên cạnh thì giọng thấp xuống một chút.
“Không đưa! chị Anh cho tôi, dựa vào cái gì phải đưa cho anh chứ?”
“Thứ này không tốt.” Anh nói.
“Không tốt là chuyện của tôi, cũng không phải của anh.”
Anh trừng mắt nhìn tôi một cái rồi khởi động xe. Không hề để ý đến tôi.
Tôi lại bị anh đưa về Phong Lâm Biệt Uyển, mỗi lần trở về, tôi đều linh cảm anh sẽ nhanh chóng đuổi mình đi. Nhưng thật ra trong lòng tôi cũng không ghét bỏ chỗ này, không phải bởi vì chỗ này xa hoa lộng lẫy, là vì con trai tôi ở đây.
Sau khi tôi sắp xếp cho con trai thì đi tắm rửa, lúc tôi đi ra thì thấy Hoa Tử Việt cầm một chai rượu trong tay, ngồi trên ghế trong phòng ngủ của tôi.
“Tôi muốn đi ngủ.” Tôi nhắc nhở anh: “Tuy rằng đây là nhà của anh, nhưng hiện tại tôi ở đây nên là phòng của tôi.”
“Đưa vòng tay kia cho tôi.”
Anh vẫn còn nhớ chuyện này, đúng là không biết xấu hổ, rốt cuộc chiếc vòng đó có giá trị bao nhiêu lại khiến anh nhớ mãi không quên như thế? Nhất định phải lấy lại cho bằng được?
“Không đưa.” Tôi từ chối: “Tôi đã nói rồi, chị Anh cho tôi, không phải cho anh.”
“Chị ấy cho Tiểu Phong, không phải cho cô.” Hoa Tử Việt lạnh như băng sửa lại.
“Tôi là mẹ của Tiểu Phong, tự nhiên do tôi cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556907/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.