Khó trách Hoa Tử Việt lại nổi giận như thế, hóa ra là anh ta cho rằng tôi cùng một chỗ với kẻ thù của anh ta, cố ý chọc giận anh ta.
Nhưng mà anh ta lại hoàn toàn không cho tôi cơ hội, không nghe tôi giải thích, nếu không thì những chuyện kia đã hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng rồi. Tóm lại là anh ta không tin tưởng tôi, cho rằng tôi là phụ nữ đê tiện, cho nên không tin bất cứ một câu nào mà tôi nói ra.
Tưởng Thần Long thấy tôi không nói lời nào, lại giải thích nó: “Tôi không cố ý xúc phạm cô, chỉ là không muốn nhìn thấy cô với anh tư trở nên như thế này.”
Anh ta là người của Hoa Tử Việt, đương nhiên sẽ nghe theo Hoa Tử Việt, cho nên lúc nào anh ta nói chuyện thì lập trường đương nhiên cũng đứng ở bên phía của Hoa Tử Việt.
Cho nên tôi lựa chọn im lặng.
Cuối cùng tôi phát hiện xe dừng ở cư xá ban đầu của tôi, Tưởng Thần Long đưa cho tôi một cái chìa khóa: “Anh tư đã sớm lấy lại căn nhà của cô ở cư xá rồi, anh ấy biết là căn nhà này rất quan trọng đối với cô, cũng có ký ức tuổi thơ của Tiểu Phong. Cho nên vẫn luôn thay cô gìn giữ, chỉ là không nói cho cô biết mà thôi.”
Tôi nhận lấy chìa khóa, trong lòng nghi ngờ, căn nhà này ở trong tay của Hoa Tử Việt, vậy thì Ngô Hạo và mẹ của anh ta đâu rồi?
Tưởng Thần Long giống như đã đoán được tôi đang suy nghĩ cái gì: “Người đó tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556955/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.