Lúc đó Hoa Tử Việt đã sửng sốt.
Người như anh ta, chắc có lẽ là chưa từng bị người nào tát vào mặt có đúng không? Ít nhất thì cũng đã lâu lắm rồi không bị người nào đánh như vậy, cho nên lúc mà bàn tay của tôi chạm đến trên mặt của anh ta, anh ta thật sự rất sửng sốt.
Một giây sau khi anh ta ý thức được tôi đã xúc phạm uy nghiêm của anh ta, sau khi đánh xong thì anh ta lập tức nổi giận, một tay kẹp chặt cổ của tôi lại, trên mặt xuất hiện sát khí bừng bừng.
Đây không phải là sự giận dữ, mà thật sự là sát khí.
Tôi không thở nổi, ngực càng ngày càng nghẹn, càng ngày càng đau, trong đầu của tôi bắt đầu mơ hồ, trái tim tôi như tro tàn, có nước mắt đang chậm rãi chảy xuống theo gương mặt nhiều ở trên tay của Hoa Tử Việt.
Có lẽ là trong mắt của tôi có sự tuyệt vọng và không giãy giụa đã động đến Hoa Tử Việt, bỗng nhiên bàn tay của anh ta giống như bị bỏng bởi nước mắt của tôi, lập tức thu lại.
Hô hấp của tôi đã thoải mái hơn một chút, cả người mềm nhũn co quắp dưới mặt đất, há mồm thở dốc, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Hoa Tử Việt cái nào.
“Tại sao?” Anh ta bỗng nhiên lại lạnh giọng hỏi trên đỉnh đầu của tôi.
Tôi nghe thấy, nhưng mà không hiểu ý của anh ta, tôi cũng không muốn trả lời, tôi không muốn nói cái gì cả. Tôi cũng muốn biết tại sao lại có người gọi điện thoại lừa tôi đến nghĩa trang liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556956/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.