Anh di chuyển tay lên xuống gần như sờ soạng khắp cơ thể tôi.
Dưới dược tính và sự trêu chọc của anh, dục vọng trong nội tâm tôi càng lúc càng mãnh liệt.
Nhưng lúc này anh đột nhiên ngừng lại, thấp giọng nói ra ba chữ: Thật rẻ tiền.
Ba chữ này như một chậu nước lạnh, lập tức làm tôi bừng tỉnh. Sự xấu hổ trong nội tâm đã chiến thắng ham muốn của cơ thể.
Tôi đột nhiên ngồi dậy, lấy quần áo che chắn cơ thể mình.
“Đồ cặn bã như vậy, cô còn muốn cùng anh ta về nhà? Còn muốn làm với anh ta? Cô nói cô có rẻ tiền không?” Anh khinh thường nói.
“Không phải như vậy, là anh ta hạ thuốc trong rượu…”
“Nếu như cô không về với anh ta, anh ta có cơ hội cho cô uống rượu sao? Nếu như cô không uống rượu với anh ta, anh ta có cơ hội hạ thuốc với cô sao?” Anh lạnh lùng hỏi.
Tôi vậy mà lại nhất thời không biết trả lời như thế nào nữa. Trong lòng ấm ức, nhưng căn bản không thể giải thích. Nước mắt có chút không kìm nổi nữa.
“Có phải trống rỗng quá, nên ai cũng có thể nện không? Không cho tiền cũng được?” Anh lạnh lùng nói.
Tôi cắn môi, không cho nước mắt rơi xuống: “Tôi rất cảm kích vì anh đã giúp tôi, nhưng điều này không có nghĩa, anh có thể tuỳ ý sỉ nhục tôi!”
Anh hừ lạnh một tiếng, cầm lấy áo khoác, đi ra bên ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Tôi lần mò vào phòng tắm, dùng nước lạnh hung hăng xối vào mình, lại dùng ngón tay để vào họng, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556983/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.