“Ngô Hạo, anh bình tĩnh chút đi, anh không được như vậy. Nếu như anh làm tổn hại tôi, anh tư sẽ không tha cho anh đâu!”
Tôi dứt khoác lôi Hoa Tử Việt ra để doạ anh ta, bởi vì phân tích từ vết thương trên mặt và lời mà anh ta nói, anh ta chắc hẳn là bị Hoa Tử Việt kêu người đánh rồi.
“Mẹ nó cô là vợ của tôi, chúng ta bây giờ vẫn chưa ly hôn, tôi xơi cô, đó là đạo lý hiển nhiên, thiên vương lão tử cũng không quản được! Hơn nữa, đợi tôi quay video rồi, Hoa Tử Việt còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể ngoan ngoãn lấy tiền ra để mua thôi! Anh ta đã nói trên hôn lễ, cô là người mà anh ta thích, anh ta sẽ nhẫn tâm để video của người mà anh ta thích và người đàn ông khác mây mưa bị truyền ra ngoài sao? Cô nói, anh ta sẽ chi bao nhiêu tiền để mua đây? 15 tỷ, hay là nhiều hơn?”
Nhắc đến tiền, trong mắt Ngô Hạo phát ra ánh sáng, bộ dạng điên cuồng.
Lúc này truyền đến tiếng đập cửa yếu ớt, lực đạo rất yếu: “Mẹ ơi, mẹ ơi?”
“Nể mặt của con, anh tha cho tôi đi.” Tôi cầu xin.
“Nể mặt của con? Tiểu tạp chủng đó căn bản không phải là của tôi! Tôi tại sao phải nể mặt nó chứ?” Ngô Hạo gào lên.
“Ngô Hạo, anh bình tĩnh đi, như vậy đi, anh nói xem, đứa con này tại sao lại không phải là của anh chứ, anh nói rõ đi, anh cần tiền, tôi sẽ bảo anh tư cho anh. Anh không cần làm mấy chuyện này, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nha-nguoi-ta/1556985/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.