Nhậm Dương vừa biến mất đằng sau cánh cửa, Bạc Cạnh đã không đợi được mà ôm chặt Bạch Nhạc Ninh đang có chút kháng cự, sau đó để lại trên mặt cô một loạt những dấu hôn triền miên ngọt ngào, cuối cùng là tới môi, anh khẽ liếm bờ môi căng mọng, sau đó đưa lưỡi vào miệng cô, dây dưa cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô.
Hôn một lúc lâu, Bạc Cạnh khó khăn rời khỏi đôi môi của Bạch Nhạc Ninh: “Nhớ anh à?”
Giọng mũi nồng đậm khiến cho Bạch Nhạc Ninh run rẩy, cánh tay ôm eo Bạc Cạnh càng thêm siết chặt, cô áp mặt vào trong ngực anh, lại cảm nhận được vật gì đó cưng cứng đang chỉa vào nơi tư mật của mình, khuôn mặt cô bỗng chốc nóng ran, nhỏ giọng mắng: “Đồ háo sắc, cả ngày chỉ nghĩ tới phụ nữ.”
“Bảo bối Ninh Ninh, em nói oan cho anh rồi.”
Một tay Bạc Cạnh vuốt ve mái tóc của cô, một tay lại không thành thật luồn vào trong áo khoác lông, vuốt ve lên nơi tròn trịa không được áo lót che kín, cũng không quan tâm đôi tay trắng nõn của cô đang ngăn cản hành động này của mình.
“Anh chỉ háo sắc với mỗi em, chẳng lẽ em không cảm nhận được điều này sao?” Nói xong, anh gạt mái tóc xõa của Bạch Nhạc Ninh sang một bên, cúi đầu hôn xuống cần cổ trắng ngần, để lại một dấu hôn đè lên dấu vết đỏ ửng trước đó không lâu.
Bạch Nhạc Ninh mấp máy khóe môi, phát ra từng tiếng rên nho nhỏ.
Bạc Cạnh nghe thấy thì đôi tay đang vuốt ve cô càng trở nên càn rỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhan-roi-khong-muon-ly-hon/1267608/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.