Chờ giáo sư tuyên bố tan lớp rồi bước ra khỏi phòng học, Bạch Nhạc Ninh mới nhảy dựng lên, kéo tay Trần Hiểu Ý vẫn còn đang cười mập mờ chạy như bay ra khỏi phòng học, ngăn cản cô không được tiết lộ bí mật của mình.
Trần Hiểu Ý không đề phòng trước, đột nhiên bị Bạch Nhạc Ninh nắm tay kéo ra khỏi phòng học, chợt nhận ra đây là vì người nào đó đang xấu hổ, sợ mình đem ‘chiến công vĩ đại’ ra chiêu cáo thiên hạ, vì vậy nhịn không được mà cười như điên, vừa rồi trong lớp học còn phải cố nén, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội bộc phát.
Sau khi cười nắc nẻ một hồi, Trần Hiểu Ý mới nhớ đến một chuyện: “À, đúng rồi, Ninh Ninh, cậu còn nhớ Lục Vịnh tụi mình gặp lúc đi karaoke không? Cậu ta là thiếu gia của Lục thị đấy!”
Lục thị? Bạch Nhạc Ninh lẩm bẩm: “Cái tên này. . . hình như đã nghe ở đâu rồi . . . .”
Trần Hiểu Ý nói dửng dưng: “Dù gì thì cũng không bằng công ty xây dựng Bạch thị nhà cậu, nói thật ra, tớ rất bội phục cha cậu, ông ấy đã sớm nhìn ra cậu không có khả năng kinh doanh buôn bán cho nên mới tìm cho cậu một ông chồng lợi hại như vậy, để cuộc sống sau này của cậu không ưu không lo, sao cha tớ lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Aiz aiz, xem lão trúc mã nhà cậu lợi hại cỡ nào, uy vũ cỡ nào nha! Phó tổng giám đốc công ty xây dựng Bạch thị, ai mà không biết, ai mà không hiểu chứ?”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhan-roi-khong-muon-ly-hon/1267610/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.