"Như là em phải không"
Nàng kéo cô lại để cô đối diện với mình. Nhìn được rõ người con gái mà mình ngày đêm nhớ mong đang ở trước mặt nàng kéo cô thẳng vào trong lồng ngực mình, ôm chặt lấy cơ thể cô mặt nàng dụi dụi vào cổ cô mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc này.
"Vợ! Chị rất nhớ em"
Nàng ôm chặt lấy cô lực ôm càng ngày càng mạnh như thể sợ rằng cô sẽ lại biến đi đâu mất vậy. Lily lúc đầu ngỡ ngàng một hồi rồi cũng ngoan ngoãn ở trong lòng của Hắc Vân. Cảm giác ấm áp này đã bốn năm rồi cô không thể cảm nhận được, bây cô chỉ muốn tận hưởng giây phút này dù chỉ là một chút thôi dù cơ thể có đau cũng được. Cô đưa tay lên định ôm lại nàng thì động tác của cô dừng lại giữa không trung. Hắc Vân đang ôm lấy nàng thì đột nhiên bị đẩy ra.
"Cô nhận nhầm người rồi"
Cô thẳng tay đẩy nàng ra xa mình, ánh mắt thì lãnh đạm không chút nhiệt độ nào. Nàng nhìn thấy cô như vậy tự dưng cảm giác thấy tim mình nhói lên một trận đau đớn.
"Như là em mà"
Nàng tiến lại gần cô nhưng đã bị cô nhanh chóng đẩy ra xa và lùi về phía sau. Nàng vẫn không từ bỏ ý định tiến lại gần cô hơn, nàng tiến một bước cô lùi về sau một bước. Đến khi cô bị nàng ép vào tường không còn đường lui mới dừng lại. Nàng chống hai tay lên tường để cô không có đường chạy đi được.
"Cô làm gì vây, tôi nói cô nhầm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615837/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.