Hắc Vân ngồi trong căn phòng rộng lớn xung quanh đầy rẫy những chai rượu vang nằm lăn lóc, tàn thuốc ở trong chỗ gạt tàn đã chấp lên thành một ngon núi nhỏ. Nàng ngồi trên ghế hướng mắt lên trên phía trần nhà được thiết kế cực kì xa hoa. Đôi mắt nàng đã trở nên mông lung. Kể từ tối qua, từ khi về nhà nàng đã uống không biết bao nhiêu là rượu. Nhưng sao càng uống nàng lại càng tỉnh, càng tỉnh nàng lại càng nhớ đến cô. Nàng thực sự vẫn không thể hiểu được rõ ràng người đó là cô mà tại sao cô lại không nhận ra nàng không nhẽ cô đã quên nàng rồi hay sao. Càng nghĩ nàng lại càng không thể tìm ra câu trả lời, nàng cứ vậy mà ngồi thẫn thờ. Vũ Phong đúng lúc này thì đi vào, anh vừa vào đã lập tức một mùi rượu nồng nàn xộc thẳng vào mũi anh khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, bước vào trong đi lại gần chỗ của nàng anh đã đá phải không biết bao nhiêu chai rượu nằm rải rác khắp nơi, căn phòng cũng tối om nên Vũ Phong suýt ngã vài lần, nàng rất ghét ánh sáng nên anh không dám mở đèn lên. Từ khi cô đi thì nàng càng khép kín mình lại, nàng càng ngày càng thích ở bên trong bóng tối và càng thích cái gọi là cô độc.
"Có chuyện gì"
"Lão đại, em tìm thấy nơi ở hiện tại của chị dâu rồi."
"Ở đâu"
Tối hôm qua khi anh đến đón nàng thì nàng đã lập tức cho a đi điều tra nơi ở của cô. Không ngờ lại có kết quả sớm vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615838/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.