Hắc Vân quay lại nhìn người phát ra âm thanh đó. Trước mặt nàng là một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi mặt có một vài nếp nhăn do thời gian gây ra. Dù vậy nhìn ông ta vẫn tràn trề sinh lực.
"Ba chị ấy tên là Hắc Vân, chị ấy là người yêu của con"
"Hắc Vân sao..."
Tố Như chạy đến bên cạnh nàng nắm chặt lấy bàn tay nàng. Hắc Vân nãy giờ cứ cúi đầu xuống giờ mới ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông kia. Vừa nhìn thấy mặt nàng khiến ông cũng thấy hơi sốc.
"Con muốn yêu ai cũng được ba không cấm nhưng người vừa rồi thì không được"
Nói rồi ông cũng quay trở lên trên phòng mình, để lại hai người ở dưới nhà.
"Thôi em ở lại với ba em đi. Chị thấy hơi mệt chị về trước nha"
Nói rồi nàng một mạch đi ra ngoài mà ko hề quay đầu lại.
"Vân..."
Hắc Vân đi ra ngoài chiếc xe của mình sau khi vào xe nàng không thèm cài dây an toàn mà đạp ga lao nhanh đi ra ngoài. Xe nàng lao với vận tốc chóng mặt thao thẳng ra ngoài thành phố. Nàng đi đến trước mộ của cha mẹ mình, nàng đi tới hai bên chân vô lực quỳ gối trước mộ của hai người lúc này nước mặt nàng không thể giữ được nữa mà trào ra bên ngoài, nàng ngửa mặt lên trời gào thét lên.
"TẠI SAO CHỨ...HIX"
Hắc Vân khóc lòng nàng lúc này đau quá nó nhói lên đau lắm đau tới mức mà nàng chỉ muốn dùng dao đâm vào nó để nó cảm thấy bớt đau đi phần nào đó. Trái tim nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615852/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.