"Được rồi mọi việc ở công ty cứ giao hết cho Ngọc Linh đi có gì giải quyết sau"
Hắc Vân đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình và đang giao phó việc cho Vũ phong hai người đang bàn chuyện thì ngoài cửa Tố Như xông vào bên trong dưới sự ngăn cản của thư ký.
"Xin lỗi chủ tịch tôi không ngăn được cô ấy"
"Được rồi cô ra ngoài đi"
"Dạ"
Cô thư ký cúi đầu rồi đi ra ngoài không quên khép cánh cửa lại. Hắc Vân tháo cặp kính dày đặc trên mặt mình xuống để nó ở dưới bàn đứng dậy rồi đi lại chỗ của Tố Như.
"Em tới tìm chị có chuyện gì gấp hay sao mà xông thẳng vào đây không thông báo vậy vợ."
"Chính chị là người gϊếŧ chết ba em phải không, hãy nói với em đó không phải là sự thật đi"
Gương mặt cô u buồn nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy những phiền muộn lo âu đôi mắt cô thì đầy áp sự đau thương. Tố Như nhìn nàng tha thiết cầu mong cho điều đó là không phải đột nhiên tim nàng nhói lên một trận đau đớn đến vô cùng. Hắc Vân hít lấy một ngụ khí lực vào trong lồng ngực mình rồi lạnh lùng nói với Tố Như.
"Đúng là do chị đã bắt chết ông ta. Hazz không ngờ em lại biết sớm đến như vậy."
"Nhưng...nhưng tại sao chứ, ông ấy là ba của em mà tại sao...tại sao chị lại..."
Tố Như nghe những lời Hắc Vân nói ra mà như sét đánh ngang tai làm cô bàng hoàng không tin đó là sự thật. Hắc Vân nắm lấy tay cô kéo sát cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615853/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.