Sau một tháng phẫu thuật thì cuối cùng Hắc Vân cũng đã được tháo bỏ lớp băng quấn quanh mắt. Hôm nay bác sĩ riêng của nàng tới để tháo thứ khiến nàng mấy tháng nay không nhìn thấy được gì. Tố Như cùng Ngọc Linh đứng bên cạnh riêng cô thì rất hồi hộp mong chờ liệu nàng có thể nhìn thấy được thì nàng có nhớ ra cô hay không. Bác sĩ từ từ tháo bỏ từng lớp băng quấn quanh mắt nàng ra sau đó tháo luôn hai miếng băng được dán cố định lên mắt.
"Hắc tổng giờ ngài hãy từ từ mở mắt mình ra đi"
Hắc Vân nghe theo lời của bác sĩ từ từ mở mắt ra, nhưng đã quá lâu nàng không mở mắt nên khi mởi có chút khó khăn. Đôi mắt nàng hé chút ra ánh sáng chiếu rọi vào làm nàng vừa mở mắt ra tí đã nhắm nghiền lại. Khi đã thích ứng được với ánh sáng mà bao lâu nay nàng không thấy được thì mắt nàng mới từ từ hé mở ra. Khi đôi mắt nàng đã mở ra được hoàn toàn Hắc Vân liền nhìn một vòng xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc Hắc Vân dừng ánh mắt của mình trên người một cô gái lạ mà nàng chưa hề biết, người đó đang che miệng nước mắt cứ trào ra trong vui mừng người này làm nàng mới nhìn đã có cảm giác rất đặc biệt người ấy chẳng ai khác chính là Tố Như cô đang khóc nhìn nàng. Ngọc Linh hướng theo ánh mắt mà chị hai mình đang nhìn rất chăm chú.
"Chị Như lại đây đi"
Ngọc Linh đứng dậy đi đến chỗ của Tố Như kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhat/2615858/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.