Đến khi Di Nhiên tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện, toàn thân đau nhức khó chịu. Nhìn ngó xung quanh chẳng thấy một bóng người khiến cái đầu nhỏ của cô quay cuồng.
Chẳng nhẽ cô chết rồi sao? Trong phim cô hay xem, có nhiều người chết trong bệnh viện. Thể xác đã bị đem đi nhưng linh hồn thì vẫn luẩn quẩn trong bệnh viện mãi mãi không ra được. Càng nghĩ cô càng sợ hãi, chẳng nhẽ cô chết rồi sao? Hoặc nếu cô chưa chết thì Nhật Minh đâu rồi, mẹ Linh đâu. Huhuuuuuu, thôi chết thật rồi! Không nhẽ cô chết thật rồi sao. Nếu đã chết rồi thì sao vẫn còn truyền nước, sao cơ thể vẫn đau nhức vậy? Không phải nếu chết rồi thì sẽ không thấy đau nữa sao? Nếu cô chết rồi thì sao không thấy bố mẹ đến đón cô? Chẳng nhẽ bố mẹ quên rồi sao? Huhuuuuuu
Nhật Minh vừa bước vào phòng đã thấy Di Nhiên ngồi ôm mặt khóc, chưa kịp suy nghĩ gì hắn vội vàng chạy đến ôm lấy cô.
"Ngoan! Không sao rồi... "
Ớ Nhật Minh!!
"Anh vẫn nhìn thấy em sao? " Di Nhiên ngơ ngác nhìn Nhật Minh.
"Em nói linh tinh cái gì vậy hả? Muốn ăn đòn sao! " vừa nói dứt lời, Nhật Minh không hề lương tay cốc *cộp* một cái thật đau vào đầu cô.
"Ai nha!!!!! Em mới vừa từ cổng Diêm Vương trốn về với anh đấy, sao anh nhẫn tâm đánh em. Hừ" Di Nhiên phồng má tức giận ôm đầu kêu khổ.
"Còn nói mấy câu vớ vẩn đấy nữa thì cẩn thận anh cho em thêm vài cú cốc đầu nữa giờ đây này". Nhật Minh dơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cua-nhat-thieu/548420/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.