"Con điếm thối, mày khóc cái gì hả? Ông đây đã tốn biết bao nhiêu tiền để mua mày về rồi còn phải đợi mày tỉnh. Đã vậy ông đây không đợi nữa! " ông ta đứng dậy ra lệnh cho bọn đàn em lui ra, rồi lần lượt cởi từng chiếc cúc áo. Từng nút từng nút áo được mở, từng thớ mỡ trên người ông ta lộ ra trông cực kì kinh tởm.
Di Nhiên sợ hãi rúc người vào một góc nhỏ, cô ôm lấy cơ thể đau nhức khóc lóc không ngừng. Ông ta cởi áo xong đến cởi quần. Di Nhiên không thể nhịn được cơn buồn nôn, nhìn ông ta như cục mỡ di động. Kinh tởm!
Ông ta bước từng bước tiến về phía cô, cô sợ hãi nhìn tứ phía xem ở đây có gì để cô tự vệ hay không. Dù có chết cô nhất định sẽ không để ông ta đụng đến cô. Cô sống là người của Nhật Minh chết cũng là người của Nhật Minh.
Xung quanh không có bất cứ thứ gì có thể giúp cô, cô đành liều mạng nhịn đau đứng dậy chạy trốn. Lúc con người ta lâm vào bước đường cùng thì giống như một thứ sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy, giúp đỡ cô. Cô đứng dậy chạy về phía cửa, chỉ còn một bước nữa thôi là cô đã có thể mở cửa được. Nhưng lại bị lão già kia túm tóc giật thật mạnh khiến cô ngã ngửa về phía sau. Cô cố gắng vùng dậy như không thành công, cô kiệt sức. Sau cú ngã cơ thể cô như mất mọi sức lực, đau nhức lan ra khắp nơi.
"Mày định chạy đâu? Tốt nhất mày nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cua-nhat-thieu/548422/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.