Làm cơm xong cô bắt taxi đến địa chỉ Nhật Minh cho cô, cty mà hắn làm to hơn cô tưởng tượng nhiều. Đếm đếm đếm, cô đếm từng tầng một đến mỏi cả cổ, cuối cùng đếm chán cô bỏ cuộc. Chẳng thèm quan tâm nó mấy tầng nữa, cô gọi điện thông báo cho Nhật Minh là mình đã đến rồi đi đến quầy tiếp tân hỏi phòng chờ ở chỗ nào rồi cô ngoan ngoãn ngồi đó đợi Nhật Minh. Nhìn mọi người bận rộn làm việc, chạy tới chạy lui đột nhiên cô cũng muốn được đi làm a. Cứ suốt ngày ăn rồi ở nhà cô sắp thành tự kỉ luôn rồi. Ngồi được một lúc thì Nhạt Minh đi xuống, một thân tây trang phẳng phiu, thân hình cân đối, khuôn mặt điển trai. Oa, chồng cô đúng là mĩ nam a!
"Đợi anh lâu không?" Nhật Minh vừa đi đến liền giúp cô cầm hộp thức ăn và áo khoác.
"Không lâu" cô mỉm cười rồi lắc lắc đầu.
Mọi người xung quanh nhìn cô cứ như sinh vật ngoài hành tinh, cô ngơ ngác không biết mình làm gì sai sao? Rõ ràng vừa rồi mọi người đâu ai để í đến cô đâu mà bây giờ ai cũng nhìn cô đáng sợ vậy? Có người còn lườm cô mí ghê chứ, ghen tị cô có chồng đẹp trai sao? Xí, cô cho họ ghen lổ mắt luôn, dám lườm cô à. Cô khoác tay Nhật Minh cười cười nói nói đi về phía thang máy thì cô đẩy tay hắn ra giận dỗi.
"Ô, em sao vậy?" Nhật Minh thấy tính tình cô thay đổi còn hơn cả thời tiết, vừa rồi không phải rất vui sao? Sao giờ lại giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cua-nhat-thieu/548441/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.