Ngay hôm sau.
Không biết ông chú kia moi đâu ra số điện thoại của cô, thúc giục cô lập tức mang tiền ra chỗ hẹn luôn cho ông ta, ông ta nói nếu không nhanh bọn chủ nợ sẽ giết ông ta mất. Cô mang tiền ra công viên gần siêu thị đợi ông ta, cô vừa đến được lúc thì ông ta cũng đến.
"Tiền đâu?"
"Đây. Nhưng ông nên nhớ những gì mình đã hứa!" Cô nheo nheo mắt cảnh cáo ông ta.
"Có vẻ thằng chồng cô rất yêu cô ha?" Ông ta cầm tiền xong không đi ngay mà còn chêu ghẹo cô.
"Nó chăm sóc mày rất tốt, xinh đẹp lên không ít đấy. Hahaa" ông ta gẩy gẩy cằm cô rồi phá lên cười. Cô tức giận hất tay ông ta ra rồi bắt taxi về thẳng nhà.
Về đến nhà cô cảm thấy trống vắng nên gọi điện cho Nhật Minh.
"Anh! Trưa nay em mang cơm đến cty cho anh nha?" Cô mè nheo trong điện thoại. Trước kia cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được như ngày hôm nay, cô đã từng ước gì được nững nịu, được ai đó cưng chiều cô, yêu thương cô, che chở cho cô. Nhiều lúc yếu đuối nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, không dám để người khác nhìn thấy cô khóc, cô sợ người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng giờ khác rồi, cô có chỗ dựa tinh thần vững chắc. Mệt có thể ngồi than vãn với hắn, đau có thể thoải mái khóc rồi hắn sẽ lo lắng, vỗ về, dỗ dành cô. Còn gì hạnh phúc hơn!! Có lẽ cô lên cảm ơn người chú "đáng kính" kia, nếu ông ta không tham lam thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cua-nhat-thieu/548443/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.