Chương 271
Nhưng cô ta phản ứng cực nhanh, lập tức từ trên mặt đất bò qua, giữ chặt lấy ống quần của Hứa Minh Tâm, nói: “Cô gái, là tôi sai rồi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Xin cô thương tôi, tôi còn phải nuôi một nhà già trẻ, cầu xin cô nói tổng giám đốc là cô tha cho tôi được không?
Cầu xin cô, tôi dập đầu với cô!”
“Việc này…”
Hứa Minh Tâm vốn là người dễ mềm lòng, thấy cô ta khóc lóc thảm thiết như thế, có chú “1 bất lực nhìn về phía Cố Gia Huy.
Cố Gia Huy nhàn nhạt liếc mắt, trong mắt không có một tỉa cảm tình, lạnh lùng nói: “Nhân viên nhà anh thật là thật to gan, khinh thường khách hàng còn chưa nói, còn muốn kéo hư quần áo của cháu gái tôi sao?”
Giám đốc nghe vậy thì cả người run lên, nhanh chóng! lôi nhân viên kia ra.
Sau đó mang bao tay trắng và bàn chải tới, ngồi xổm người xuống, quỳ một gối xuống đất, dùng bàn chải nhẹ nhàng lau ống quần của cô.
Hứa Minh Tâm bị hành động đột ngột này làm hoảng sợ, vội vàng rụt chân lại “Anh…Anh làm gì vậy?”
“Cô ta không hiểu quy củ, không biết bộ quần áo này của cô đắt tiền như thế nào. Thứ lỗi cho đôi mắt kẻ hèn này vụng về, nhưng đây có phải chính là quần áo của hàng D &.E, mà còn được nhà thiết kế tự thiết kế riêng không?”
Anh ta nhìn về phía Cố Gia Huy, Cố Gia Huy lạnh nhạt gật đầu.
“Cô gái, để tôi lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710398/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.