Chương 272
Anh không vui nhìn về phía giám đốc, cả giận nói: “Anh nhiều miệng như vậy làm gì?”
“Tôi…”
Giám đốc tỏ vẻ rất vô tội, sao anh ta biết được Hứa Minh Tâm không biết điều đó chứ?
Cố Gia Huy đưa Hứa Minh Tâm về văn phòng của mình, gọi Lệ Nghiêm chạy tới một chuyến, cũng không có trở ngại gì, chỉ cần tỉnh lại bình thường là được rồi.
Lúc này Cố Gia Huy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bạch Thư Hân nói: “Tôi giao người cho anh, tôi đi trước.”
Lệ Nghiêm thấy cô ấy đi vội vàng, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không đi theo.
Cô ấy không muốn gặp mình, cho nên có thể đang trốn tránh mình.
Rất nhanh, Lệ Nghiêm cũng rời đi.
Hứa Minh Tâm vẫn cứ nằm trên giường đến buổi chiều, mới từ từ tỉnh lại, bụng đói kêu vang lên.
Cô thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm, còn chưa biết mình đang ở đâu.
Đúng lúc này, bên tai truyền đến một âm thanh quen thuộc. “Tỉnh rồi? Có đói bụng không, muốn đi ăn cơm không?”
“Đầu em hơi đau, em bị làm sao vậy? Em nhớ…”
“Không có chuyện gì cả.”
Cố Gia Huy vội vàng nói.
“Không đúng!” Hứa Minh Tâm nhíu chặt mày, nhớ ra nguyên nhân, sau đó đôi mắt bừng bừng tức giận nhìn Cố Gia Huy: “Trời ơi, chú ba Cố! Khi em tiêu của anh mấy tỷ, em đã cảm thấy mình cực kỳ phá của rồi, không ngờ anh tùy tiện chuẩn bị quần áo cho em, vậy mà lại hơn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1710399/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.