Chương 1745
Mỹ nhân sợ xuân tàn, anh hùng sợ không thể cầm đao bảo vệ thiên hạ.
[Cô Ngọc Vy sẽ không khinh thường anh, tôi có thể thấy cô ấy rất yêu anh. Tại sao anh lại nói những điều tổn thương đó để gây tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác?] “Anh hận chính mình, cô ấy xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, anh không xứng với cô ấy, cũng không dám quấy rầy cuộc sống của cô ấy”
[Nhưng…] Helen còn chưa viết xong, anh đã ở cửa xe đi ra ngoài.
“Không cần nói nữa, lòng anh đã quyết”
Nói xong, anh xuống xe hít gió biển Nước biển làm ướt ống quần anh, anh còn nhớ lúc ở Phú Quốc, anh tưởng nhầm Cố Ngọc ‘VWy có chuyện gì, nhưng sau đó mới phát hiện là báo động giả Đây cũng là lúc anh ổn định lại tâm trạng Thật không thể ngờ chỉ vẻn vẹn nửa năm, lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Tay phải run run cầm điện thoại lên, mấy lần cố cầm điện thoại, suýt chút nữa rơi.
Cuối cùng, đành phải đổi sang tay trái.
Dây thần kinh tay phải bị hoại tử, không thể phẫu thuật hay dùng bất cứ phương pháp nào.
Hiện tại anh chỉ có thể dùng tay trái để ăn, thậm chí thường ăn một bữa trong một tiếng.
Anh và phế vật dường như không có gì khác biệt.
Anh quay số của Lý Hoàng Pháp.
“Anh là?”
“Tôi là Lệ Nghiêm.”
“Là anh?” Lý Hoàng Pháp ngạc nhiên.
“Với năng lực của nhà họ Lý trong quân ngũ, chuyện giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712772/chuong-1745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.