Chương 1746
“Còn nữa… cảm ơn anh.”
Lệ Nghiêm nghe thấy lời cảm ơn đó mà không đáp lại được, miệng há hốc, nhưng… không thể nói thêm được lời nào.
Anh cúp máy, đau đớn nhắm mắt lại Thứ hạnh phúc anh không thể mang lại cho em, anh hi vọng người khác có thể làm được điều đó, cho em những gì em muốn.
Chỉ mong em hạnh phúc, chỉ mong có người tắt đèn lúc em ngủ, có người cầm ô che mưa cho em, có người bảo vệ em, đi cùng em đến bạc đầu.
Lý Hoàng Pháp sau một hồi điều tra liền biết được rằng Cố Yên đang uống rượu một mình trong quán bar.
Khi anh đến, cô đã say rồi Cũng có một vài người ác ý vây quanh, ý định sàm sỡ cô.
Lý Hoàng Pháp vội vã bước tới, bảo vệ Cố Yên ngăn cản những ánh mắt của những người khác.
“Chậc chậc chậc, người anh em này cũng đến đây tranh thủ sao? Mặc kệ ai đến trước đến sau, không thấy tôi là người tới trước sao?”
“Tôi là người tốt, anh có muốn tâm sự với tôi chuyện gì đến trước đến sau hay không?
Hay là cần tôi mời anh đến đồn cảnh sát uống trà?”
Khi bên kia nghe thấy anh nhắc đến ba từ đồn cảnh sát, hẳn lập tức dừng lại và bỏ đi Nhìn bộ dạng say xỉn của Cố Yên, trái tim anh đau đớn dữ dội.
Khi Hứa Minh Tâm đến hỏi sự tình của Lệ Nghiêm, anh đã cố lảng tránh.
Anh cũng biết đây là bí mật quân sự, cho dù từ góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1712773/chuong-1746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.