Chương 1897
“Tôi nói cho cô biết, mỗi lần anh tôi chọc tôi tức giận, tôi đều đem anh ấy lên giường của sếp lớn và để anh ấy làm loạn gậy chết tiệt, gió bên gối khiến anh ấy không thể rời khỏi giường. Mỗi lần anh ấy bị độc giả chửi mắng, tôi lại thấy vui vẻ. Chỉ bãng cách này, tâm hồn tôi mới có thể được an ủi! Nếu tôi không đọc sách, làm sao tôi có thể viết được những tình tiết tỉnh tế đó chứ!”
“Cô không biết đâu, mị Kỷ Thiên Minh cởi sạch quần áo, giả mèo kêu meo meo để dụ dỗ sếp lớn là máu thú vật trong tôi sôi sùng sục luôn. Linh cảm như muốn tuôn ra như suối, không thể dừng lại được, thấy khu vực bình luận đều đang mắng anh ấy, còn khỏi phải nói tôi thấy rất vui vẻ!”
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Kỷ Nguyệt Trâm, Hứa Minh Tâm có thể tưởng tượng được cảnh cô ta bị chính anh trai mình áp bức đến thê thảm như thế nào.
Nếu không thì… tại sao trái tim lại méo mó như thế này?
“Cô không sợ anh trai biết sao?”
“Tất nhiên là tôi không thể cho anh ấy biết, vì không phải ký hợp đồng và nộp thông tin chứng minh nhân dân, tôi vẫn luôn cho độc giả xem miễn phí, có thế nói tôi thật lương tâm! Những lời mäng của độc giả là động lực của tôi!”
“Đừng lo lăng, việc bảo mật của tôi rất kĩ, sẽ không bị lộ ra ngoài. Cô cũng giúp tôi giữ bí mật đó. Nếu để cho Kỷ Thiên Minh biết, tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713058/chuong-1897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.