Chương 1898
Anh không thể chỉnh đốn Cố Yên được, không ngờ đây lại là một cái tư tưởng độc hại.
Mấy cái văn học đồi trụy này sao thích hợp cho Minh Tâm xem?
Hơn nữa… xem nhiều, lỡ như tam quan bị bóp méo, cảm thấy phép tắc bách hợp tốt hơn thì làm sao đây?
Sắc mặt anh xanh mét, cũng không có tâm trạng đọc tạp chí, phải ngồi xuống nói chuyện thật tốt với Minh Tâm.
Một cây làm chẳng nên non, nếu cô không chủ động đòi, chẳng lẽ Kỷ Nguyệt Trâm còn cưỡng ép đưa cho cô sao?
Tối nào cô nhóc này cũng ồn ào nói không muốn, nhưng chẳng mấy chốc đã hỏi người ta muốn mấy cái sách này, lẽ nào… mình không thỏa mãn cô?
Vậy phương diện này không hài hòa, cô không muốn mình nữa, muốn người khác?
Tưởng tượng đến đó, trái tim Cố Gia Huy thắt lại, đột nhiên có một loại cảm giác khủng hoảng.
Đời này, Hứa Minh Tâm chỉ có thể có hứng thú, có h@m muốn với một người đàn ông là mình, không thể là người khác, cho dù là một con mèo đực hay chó đực.
Nước mắt của cô chỉ có thể dành cho một sinh vật giống đực duy nhất là mình!
Hứa Minh Tâm tắm xong rất nhanh, không gội đầu, nhưng đuôi tóc vẫn bị ướt.
Giống như những con rắn có h@m muốn nguyên thủy, chiếm giữ ở chiếc cổ thon dài trằng nõn của cô.
Cổ áo choàng tãm có hơi lớn, dáng người của cô lại nhỏ xinh, có thể nhìn thấy bả vai gầy gò và xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713059/chuong-1898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.