Chương 1945
Như vậy tôi sẽ không cảm thấy đau nữa”
“Trở thành… Chị?”
“Đúng vậy! Cô giúp tôi gặp lại cô ấy, được không?”
Giọng nói đầy dịu dàng của anh ta chạm lên trái tim Hứa Minh Tâm.
Tình yêu của anh ta đối với Ngọc Diệp đã không gì sánh kịp, sớm đã vượt qua lăn ranh sống chết Hứa Minh Tâm có hơi khó xử, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu.
“Nếu là chị thì cô ấy sẽ làm thế nào?”
“Cô ấy à..” Phó Minh Tước nói thầm một tiếng, khóe miệng xuất hiện ý cười, giống như rơi vào lốc xoáy hạnh phúc.
“Ngọc Diệp rất dịu dàng, đối xử với người khác luôn chân thành lương thiện. Cô ấy biết tôi là người giới xã hội đen nhà họ Phó, những lúc tôi ra ngoài làm nhiệm vụ cô ấy đều sẽ lo lắng không yên, không ngủ ngon giấc. Nếu tôi bị thương trở về, cô ấy sẽ vừa khóc vừa điều trị cho tôi, khả năng xử lý vết thương của cô ấy học được là nhờ có tôi: “Cô ấy sẽ cố ý làm tôi đau, sau đó sẽ nói sau này không cần tôi nữa, giọng điệu giống như đứa trẻ đang hờn dỗi. Cô ấy không nỡ thấy tôi bị thương, không cho tôi đi liều mạng, cô ấy vẫn luôn chờ tôi về nhà..”
“Cô ấy luôn gọi tôi là Minh Tước…”
“Minh Tước”
Trong nháy mắt, không hiểu tại sao Hứa Minh Tâm lại đột ngột tiếp lời, buột miệng thốt ra Thậm chí đại não còn không kịp xoay chuyển.
Sau khi nói xong, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713148/chuong-1945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.