Chương 1946
“Xin lỗi” Phó Minh Tước nằm chặt lấy tay cô, cô hoảng sợ, dường như là anh ta không còn cảm nhận được đau đớn của từng mũi kim đâm vào da thịt.
“Sau này anh sẽ không để cho em phải lo lắng cho anh nữa, em đừng bỏ anh lại”
Phó Minh Tước ôm chầm lấy cô mà không thèm để ý đến vết thương trên vai của mình.
Máu tươi chậm rãi rỉ ra thấm ướt cả quần áo của cô đồng thời truyền tới cảm giác nóng ấm.
Cô cảm nhận được tình cảm nồng nàn như lửa nóng của Phó Minh Tước đối với chị gái của mình.
Dù bây giờ đã cuối thu nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp.
Cô nghĩ rằng chắc hẳn chị gái của cô cũng vô cùng yêu anh ta “Không muốn em bỏ anh lại thì cũng được thôi, anh hãy ngoan ngoãn một chút, để em khâu vết thương cho anh. Nếu sau này anh còn như vậy thì em sẽ không cần anh nữa đâu: Cô giả vờ tức giận nói, lời này đây vẻ đe dọa.
Chỉ trong nháy mắt, Phó Minh Tước lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoấn giống như trong chớp mắt từ một con chó sói hổ báo biến thành một chú chó trung thành.
Anh ta ngoan ngoãn để cho cô khâu lại vết thương giống như không hề có cảm giác đau đớn dù chỉ là một chút, thậm chí trên môi còn treo một nụ cười hạnh phúc.
Anh ta chăm chú nhìn cô không hề nháy mắt, dáng vẻ này cứ giống như một kẻ ngốc vậy.
Hứa Minh Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713149/chuong-1946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.