Chương 1947
Cô cảm thấy hơi có lỗi, không biết phải làm thế nào để đối mặt với anh ta.
“Cái đó… Tôi đi tìm một chút thức ăn cho anh”
Thừa dịp trời vẫn chưa tối hẳn, cô phải nhanh chóng tìm được thức ăn, bụng của hai người đều đói đến nỗi kêu vang từ nấy giờ, cả hai lại mệt nhọc vì chạy thục mạng nên đã tiêu tốn hết một nửa sức lực.
Hơn nữa Phó Minh Tước còn là một bệnh nhân, cần phải được bổ sung dinh dưỡng.
Cô phải hấp tấp tranh thủ thời gian tìm cách sinh sống giữa chốn đồng không mông quạnh, sớm biết thế này thì cô cố gắng chơi đùa với Thư Hân rồi, nếu như thế thì bây giờ đã không đến nỗi chân tay luống cuống thế này.
Cô đã đi xa mà tầm mắt của Phó Minh Tước vẫn không thể thu lại.
Cuối cùng anh ta cũng tỉnh táo lại, nở một nụ cười đầy vẻ khổ sở và cay đẳng, nhìn lên bầu trời đang dần tối đi.
Đã hơn một giờ chiều rồi, thời tiết hơi âm u giống như trời muốn mưa.
“Ngọc Diệp… Em đang ở ngay bên cạnh đúng không? Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của em”
“Câu Minh Tước kia là do em dạy cho cô ta đúng không?”
Anh ta nhìn về phía không khí không người, cho dù không có ai trả lời nhưng anh ta vẫn không vứt bỏ hy vọng.
Lần này không phải Hứa Minh Tâm cho anh sự tuyệt vọng mà là một niềm hy vọng vô cùng to lớn.
“Trên người tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713150/chuong-1947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.