Chương 2385
“Chuyện vừa nấy… tôi xin lỗi, rất xin lỗi”
Anh lại xin lỗi lần nữa, khiêm tốn lịch sự.
Hai má Tạ Quê Anh lại hơi đó, vội vàng đồi đề tài: “lôi sẽ đi gặp bà chủ”
Vừa dứt lời thì cô ta quay đầu rời đi.
Hứa Minh Tâm không khỏi sờ sờ đầu, liếc mắt nhìn Cố Gia Huy, nói: “Tại sao anh lại xin lỗi, anh đã làm sai cái gì à?”
Anh cũng không thèm giấu giếm mà nói hết sự thật cho cô nghe.
Hứa Minh Tâm thở phào nhẹ nhõm, may mà bị thương ở sau lưng, nếu như ở ngực, mông, đùi… vậy thì cũng không đơn giản như vậy nữa rồi.
Trong cái rủi cái may!
“Vậy thì tấm lưng của bác sĩ Anh có phải đặc biệt đẹp không?” Cô ghen tuông nói.
Tấm lưng của Tạ Quế Anh trắng nõn, hơn nữa còn bóng loáng như thể vừa được ngâm trong sữa.
Cô là phụ nữ mà còn ghen tị đó.
“Đã quên rồi”
Cố Gia Huy có một khát vọng sống sót mãnh liệt, anh nhìn vào mắt cô rồi nói từng chữ một.
“Trí nhớ tệ như vậy sao?”
“Đối với những người phụ nữ khác thì từ trước đến nay anh đều không nhớ nỗi, trong đầu anh chỉ nhớ có một người duy nhất mà thôi.”
“Được rồi, em sẽ không tranh cãi với anh nữa đâu. Chuyện bên kia không phải là vẫn chưa xong sao? Đi đi, em cũng đi gặp bà chủ đã”
“Trước tiên giúp em bôi thuốc đã”
Anh không nói lời nào ôm ngang cô lên.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713927/chuong-2385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.