Chương 2386
Nhưng mà… anh đã không làm tốt nhiệm vụ của mình, để con người ngây thơ và trong sáng một thời biến thành một người phụ nữ nhỏ bé kiên quyết và mạnh mẽ.
Trông cô có vẻ mềm mại, nhưng thực tế thì… xương cô đã sớm được bơm bê tông cốt thép và không bao giờ uốn cong được.
Cô càng nói với một nụ cười tưởng như vô thưởng vô phạt thì trái †im anh… càng thêm giằng xé.
Anh cầm thuốc rồi bôi lên trán cô, thoáng dùng sức một chút thì cô đã nhăn mặt vì đau.
“Anh sẽ nhẹ một chút” Anh nói nhỏ, trái tim anh như vỡ ra.
“Không sao, không sao, em có thể chịu được”
Rõ ràng là viền mắt cô đã không nhịn được mà đỏ lên nhưng mà cô vân vẫy tay, vờ như không có chuyện gì cả.
“Hứa Minh Tâm, anh thà rằng em không nhịn được!”
“Hả?”
Hứa Minh Tâm ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh muốn nói gì.
“Trước kia em đều trốn trong vòng tay anh và khóc”
Anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt mang theo vẻ nghiêm túc và tình yêu say đắm.
“Anh muốn chiều chuộng em, vô tư vô lo như đứa trẻ. Nhưng mà…
anh đã dạy em làm sao để trưởng thành, cách để trở nên thật mạnh mẽ. Em càng kiên cường thì anh lại càng tự trách chính mình. Nếu như đổi thành người khác thì có phải em có thể giữ được bản chất của hai năm trước không… “
Cố Gia Huy chưa kịp nói xong thì Hứa Minh Tâm đã đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713989/chuong-2386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.