Chương 3687:
“Đương nhiên là tôi biết điều đấy , nhưng ngược lại , địa vị của tôi ở trong lòng mẹ cao hơn nhiều so với bố tôi , mấy người muốn cái gì , giữ một mình tôi ở trong tay cũng có thể đạt được mục đích , nhưng nếu như mẹ của tôi bị thương nặng hơn chỉ vì các người , không riêng gì bố tôi , tất cả mọi người sẽ không bỏ qua mấy người.” Nguyễn Hướng Minh phân tích tương đối rõ ràng , vặn vẹo uốn éo để phần cổ bớt khó chịu , cậu bé bị siết chặt đến nỗi khuôn mặt đỏ lên.
“Con mẹ mày có chết hay không chẳng quan hệ gì đến tao , cho dù con mẹ mày chết vì không được đi chữa kịp thời , chẳng phải chúng tao còn có mày sao? Chính mày cũng vừa nói đó , chỉ cần mày vẫn ở trên tay tao , tao muốn cái gì cũng có thể đạt được.” Nói xong , Trần Tuấn Tú kéo Nguyễn Hướng Minh đi ra ngoài.
“Hay là đợi đến ngày mai rồi hãy đi qua đó? Hiện tại bên ngoài trời đã tối rồi , từ chỗ chúng ta đến căn nhà gỗ kia cũng không gần , rừng rậm vào buổi tối không an toàn , hơn nữa thời tiết bây giờ sắp sang mùa đông rồi.”
Trong lòng Dương Thừa Húc cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn thấy Trần Tuấn Tú đối xử với Nguyễn Hướng Minh như thế này , anh ta thả củ khoai lang nướng trên tay xuống mặt đất , đứng lên giang hai tay đen xì bởi vì vừa bóc vỏ khoai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772800/chuong-3687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.