Chương 3686:
Không đợi đến lúc Nguyễn Hướng Minh nghĩ ra được cách trốn thoát khả thi , giọng nói trầm thấp khàn khàn của Trần Tuấn Tú đột nhiên truyền tới tai cậu bé.
Cơ thể nhỏ bé của Nguyễn Hướng Minh cứng đờ , nắm chặt lấy bàn tay của Nguyễn Tri Hạ , lần này thật sự không còn chút khả năng nào rồi.
“Chẳng qua chỉ là một đứa bé mà thôi , không cần phải ngược đãi nó như thế chứ , tôi có thể chia cho nó một phần ba số lương thực của tôi.”
Cảm thấy cách làm của Trần Tuấn Tú quá tàn nhẫn , Dương Thừa Húc cau mày liếc mắt một cái về phía hai mẹ con Nguyễn Hướng Minh. Anh ta không có quyền can thiệp cũng không thèm quan tâm Trần Tuấn Tú muốn đối xử với người phụ nữ kia như thế nào , nhưng đứa bé này còn nhỏ như vậy , anh ta không thể trơ mắt đứng nhìn nó bị ngược đãi như thế này. Không ra tay với người già và trẻ nhỏ là ranh giới cuối cùng của anh ta.
“Không thể không làm vậy. Dương Thừa Húc , chờ đến lúc cậu bị cái thằng oắt con kia đùa bỡn giễu cợt , cậu sẽ không có ý nghĩ như vậy nữa đâu. Tôi nói không được cho nó ăn là không được cho nó ăn , nếu như cậu không muốn ăn thì tôi cũng không ngại giữ lại cho riêng mình đâu.”
Trần Tuấn Tú nhíu mày cười một tiếng , hàm răng trắng như tuyết dưới ánh lửa mờ nhạt lộ ra vẻ hết sức kỳ dị , giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772802/chuong-3686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.