Chương 3438:
Tư Mộ Hàn nói xong thì trực tiếp giang hai tay ra rồi nằm trên giường, ra hiệu Nguyễn Tri Hạ tiếp tục.
Nguyễn Tri Hạ có chút rầu rĩ, cô nhìn lông ngực trần như nhộng của anh rồi quay đầu sang chỗ khác trong vô thức.
Tư Mộ Hàn đã tỉnh lại rồi, sao cô có thể ra tay được đây chứ.
Nguyễn Tri Hạ không còn cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt lại rồi lấy khăn mặt đã lạnh ra. Cô vội vàng bỏ khăn vào chậu vò một chút, sau đó lau cho Tư Mộ Hàn. Cũng chẳng quan tâm là có lau sạch hay chưa mà vội vàng kéo áo bệnh nhân của anh xuống.
“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em… em ở ngay bên ngoài. Anh có việc… có việc gì thì nhớ gọi y tá.”
Nguyễn Tri Hạ nhận ra những gì mình nói có chút lạ kỳ thì vội vàng đổi giọng ngay lúc mấu chốt. Cô vốn cho rằng làm như thế thì có thể trốn tránh được nhưng không ngờ rằng mình vừa bưng chậu nước lên thì đã bị anh gọi lại.
“Đợi một chút!”
Tư Mộ Hàn hô lên. Anh nở một nụ cười, trong đôi mắt đen láy có chút thích thú, như là đang cố ý trêu đùa cô vậy. Anh có thể nhìn thấy cô ngay lúc vừa tỉnh lại đã là sự may mắn lớn nhất của cuộc đời anh rồi.
Chỉ là Tư Mộ Hàn che giấu quá nhanh nên Nguyễn Tri Hạ còn chưa quay đầu lại thì anh đã giấu đi tất cả cảm xúc của mình trong nháy mắt.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773158/chuong-3438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.