Chương 3437:
“Cô chủ à, nếu như Chủ tịch Hàn biết tôi lau người cho anh ấy thì anh ấy sẽ không tha cho tôi đâu!” Chu Thanh vội vàng lùi về sau hai bước với vẻ hốt hoảng, anh ta lắc đầu xua tay, cả người đều toát ra vẻ từ chối.
“Nhưng mà… Nguyễn Tri Hạ đứng đó, cô rất khó xử.
Cho dù lúc Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn còn gắn bó như keo sơn thì cô cũng chưa từng làm chuyện này bây giờ.
Nhưng giờ chẳng còn ai cả, cô chỉ có thể đi lấy một thau nước ấm.
Ngón tay mảnh khảnh của cô vén áo anh lên, lộ ra lồ ng ngực rắn chắc của anh, bên trên vẫn còn từng tia máu, lẫn vào đó là một chút bụi đất và mảnh vỡ thủy tinh. Nguyễn Tri Hạ vừa đỏ mặt vừa đau lòng.
Ánh mắt cô nhìn thoáng qua từng vết thương to to nhỏ nhỏ trên người anh mà trái tim cô như muốn vỡ ra.
Từ nhỏ đến lớn Tư Mộ Hàn đều chưa từng bị thương nặng như thế, lần này sợ là phải ở trong bệnh viện một thời gian dài rồi.
Lòng bàn tay mềm mại của Nguyễn Tri Hạ lướt dần qua vết thương của Tư Mộ Hàn. Vết thương vô cùng dữ tợn, giống như là những con côn trùng đang há to miệng đang cắn vào da thịt của anh. Nhưng bây giờ Nguyễn Tri Hạ đã không còn sợ hãi nữa rồi, chỉ còn lại sự đau lòng mà thôi.
Cô không biết là mình đã ngẩn người bao lâu, cho tới khi khăn lông trên tay trở nên lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773159/chuong-3437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.