CHƯƠNG 2252:
Sáng sớm hôm sau, phản ứng đầu tiên sau khi Nguyễn Tri Hạ tỉnh lại chính là nhìn xem Tư Mộ Hàn ở bên cạnh.
Lúc cô trông thấy vị trí bên cạnh đã không còn ai đồng thời cũng nghe thấy được giọng nói của Tư Mộ Hàn.
“Tỉnh rồi sao.”
Trên người Tư Mộ Hàn vẫn còn mặc đồ ngủ, dáng người cao ráo đứng ở trước cửa sổ giống như là vừa mới đứng đó, nhưng nhìn mặt mày anh lại giống như đã ở đó một hồi lâu, ngoài cửa sổ còn đang tí tách tí tách mưa, trong màn mưa dáng vẻ âm trầm của anh lộ ra mấy phần tiêu điều.
“Trời vẫn đang mưa sao.” Ánh mắt Nguyễn Tri Hạ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Cô xoay người bước xuống giường muốn đi đến bên cạnh Tư Mộ Hàn, chân vừa chạm tới đất đã nghe thấy tiếng Tư Mộ Hàn nhắc nhở mình: “Đi giày.”
Nguyễn Tri Hạ bất đắc dĩ, cô cũng không phải đứa trẻ đương nhiên biết phải mặc giày, nhưng Tư Mộ Hàn vẫn giống như là không yên lòng về cô, mọi chuyện đều ghi nhớ ở trong lòng.
Mọi chuyện anh đều lao tâm lao lực như vậy khó trách bác sĩ nói thân thể của anh bị hao tổn.
Nguyễn Tri Hạ chậm rãi mặc giày vào rồi đi đến bên cạnh Tư Mộ Hàn: “Anh tỉnh từ lúc nào?”
Tối hôm qua cô sợ Tư Mộ Hàn không ngủ được nên nói chuyện với anh một lát, nhưng chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/774926/chuong-2252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.